Hwei  Họa Sĩ Vạn Cảnh
Cốt truyện LMHT / admin -

Hwei Họa Sĩ Vạn Cảnh

Hòn đảo Koyehn nằm ở phía tây bắc Ionia từng là một nơi rất xinh đẹp và yên bình. Giữa bờ cát vàng óng ả, những khu chợ mở theo mùa và cả thị trấn nhà máy cổ kính có Ngôi Đền Koyehn, một nhạc viện cổ xưa và nổi tiếng về nghệ thuật ngụ tại.

Lukai Hwei được sinh ra để kế thừa ngôi đền này.

Là một thần đồng và vô cùng tốt bụng, cả tuổi thơ của Hwei chìm đắm trong các bức vẽ khắc họa những mơ mộng hoang dại của anh, phóng đại thế giới xung quanh anh ấy thành những khung cảnh siêu thực, kỳ ảo. Anh biết rằng những viễn cảnh này khác xa so với thực tại, nhưng qua chúng, anh thấy chính cuộc đời cũng là một tác phẩm. Hwei kết nối sâu sắc với sắc màu của thế gian đến mức ngay cả mắt anh cũng sẽ đổi màu tùy theo tâm trạng và suy nghĩ.

Hwei thể hiện trí tưởng tượng sống động thông qua họa pháp, cũng là phương tiện tác động đến cảm xúc của khán giả. Chính vì vậy mà họa pháp cũng đòi hỏi sự kiểm soát kỷ luật chặt chẽ, tuyệt đối không để nó chế ngự tâm trí lẫn thể xác. Trong những tập sự viên hiện tại, những người không thể hoặc không muốn kiểm soát họa pháp sẽ gây nguy hiểm cho cả cộng đồng lẫn chính bản thân họ, và đã bị trục xuất khỏi Koyehn.

Bất chấp những lời răn dạy này, Hwei trẻ tuổi vẫn thỏa sức tưởng tượng. Vì muốn thể hiện tài năng cho những người đứng đầu ngôi đền, anh đã tái hiện lại vùng biển của Koyehn. Tuy nhiên, khi nước sơn quệt khắp bảng vẽ, anh đã mất kiểm soát. Cảm xúc ùa vào trong anh, hoang dại và sâu thẳm như đại dương và anh đã buông xuôi trước vẻ đẹp đó. Tầm nhìn chuyển đen, ký ức cuối cùng là nét mặt hãi hùng của các bậc thầy đang dần đuối nước.

Nhiều ngày sau, Hwei tỉnh lại, xung quanh là các bậc thầy. Dù còn sống nhưng vô cùng tức giận. Họ sẽ không đày ải người thừa kế ngôi đền, nhưng trói buộc anh với trách nhiệm. Hwei bàng hoàng nhưng lại mê mẩn trước bí ẩn về sức mạnh trong anh và anh khao khát được thấy nhiều hơn nữa.

Vì thế mà ban ngày, anh ngoan ngoãn tuân theo quy chuẩn của Koyehn. Nhưng khi tối đến một mình, anh vượt qua ranh giới, bị thúc đẩy bởi mong muốn khám phá xem sức mạnh của mình to lớn đến đâu. Theo thời gian, phương pháp luyện tập này sẽ tập trung vào cường độ tưởng tượng của Hwei, cho phép anh tạo ra bảng màu tràn đầy ma thuật.

Khi trưởng thành, Hwei đã thành thạo kỹ thuật này. Với đam mê mãnh liệt và sự khiêm nhường, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận quyền thừa kế, trước sự kính trọng và yêu thương của những đồng môn. Nhưng một phần tâm trí anh đã vĩnh viễn bị nhấn chìm trong màn đêm.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy cho tới khi một nghệ sĩ đến thăm ngôi đền: Khada Jhin.

Trong suốt mùa hè nắng rực rỡ, Hwei đã đồng hành cùng Jhin, dẫn anh đi khắp Koyehn. Họ thường trao đổi với nhau với quan điểm sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Dần dà, Hwei nhận ra tài nghệ của Jhin và càng trân trọng hơn khoảng thời gian họ ở cùng nhau.

Thế rồi vào cái đêm trước ngày Jhin khởi hành, gã đã thách thức Hwei. Jhin cảm giác những tác phẩm mà Hwei cho người khác xem chỉ là vẻ ngoài có phần gượng ép, và anh muốn thấy một tác phẩm thực sự. Miệng thì phủ nhận, nhưng đôi mắt của Hwei lại không biết nói dối. Những năm tháng chìm trong việc tạo ra những tác phẩm vô nghĩa, trí tưởng tượng của anh cầu xin sự khai sáng.

Và thế là, Hwei cầm bút lên vẽ. Quãng thời gian nhiều thập kỷ luyện tập đưa đẩy cọ vẽ của anh. Màn đêm trở nên sống động, được tô điểm bởi sự vô tận rực rỡ trong tâm trí anh. Những cảm xúc ùa vào trong anh, hài hòa và chân thực, và Hwei đón nhận tất cả. Việc chia sẻ những hình ảnh bị cấm này cho người khác khiến anh hồ hởi và thể hiện sức mạnh nghệ thuật của mình: kết nối, cảm hứng và óc sáng tạo vô hạn.

Jhin chứng kiến tất cả. Sau đó, với đôi mắt sáng ngời và tông giọng bí hiểm, anh chào tạm biệt, nói rằng anh sẽ khởi hành vào ngày mai "để ngắm hoa sen nở."

Khi bình minh lên, Hwei và các họa sĩ đồng môn thức dậy đối mặt với chuỗi dài những bi kịch.

Bi kịch đầu tiên: bốn bức tranh lịch sử bị phá hủy.

Bi kịch thứ hai: bốn xác chết xếp chồng lên nhau, chính là những người bậc thầy mà Hwei từng suýt nữa ngộ sát khi còn trẻ.

Bi kịch thứ ba: bốn tầng thấp nhất của ngôi đền bùng nổ dữ dội.

Đứng giữa ngọn lửa, Hwei tưởng tượng ra dòng điện khí đầy sắc màu. Tất cả mọi thứ sống trong anh tuôn trào ra ngoài.

Thật đáng sợ. Thật tuyệt đẹp. Thật... nghệ thuật. Nhận ra tiềm năng đen tối của sự tàn phá, hủy diệt và đau khổ, Hwei cảm nhận được nỗi kinh hoàng và sự mê hoặc giống như thời còn trẻ.

Ngôi đền nhanh chóng sụp đổ và Hwei là người duy nhất còn sống.

Kiệt sức và ngập tràn trong tội lỗi, anh khóc than. Dù vậy nhưng trí tưởng tượng của anh vẫn tuôn ra không ngừng, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc của thảm họa.

Vào ban ngày, Hwei và dân làng từ thị trấn chôn cất những người đã mất. Đêm đến, anh trở lại đống đổ nát xám tro và vẽ, bảng màu của anh có hình tiêu ngữ của Koyehn, giống với hình ảnh đính trong trái tim anh.

Vào một đêm như vậy, Hwei tìm thấy tàn dư của chiếc bẫy có một cánh giống như hoa sen đặt bên dưới đống đổ nát.

Sau khi nhận ra kẻ đứng đằng sau thảm kịch này, một dòng cảm xúc dâng lên trong Hwei. Sợ hãi. Đau buồn. Phản bội... Tuyệt vời.

Một câu hỏi sôi sục trong anh: tại sao chứ?

Nhưng liệu anh có muốn tìm câu trả lời? Hay liệu sẽ kiềm chế ham muốn này để không bị nguy hiểm? Anh có thể ở lại cùng người dân với tư cách là người thừa kế để giúp họ tái xây dựng... hoặc...

Chỉ mang theo cọ vẽ và bảng màu, Hwei rời khỏi đảo và bỏ lại người dân.

Kể từ đó, Hwei đã tìm được câu trả lời mà anh hằng tìm kiếm thông qua việc chia sẻ toàn bộ tiềm năng nghệ thuật của mình cho những người khác. Anh truy tìm những kẻ tàn ác trong những góc tối nhất của Ionia, vẽ ra những cảnh tượng đau đớn lên chúng để chúng hiểu được nỗi đau của bản thân anh. Tuy vậy, anh vẫn giúp đỡ những nạn nhân của Ionia, những nhân chứng, vẽ nên cho họ sự an yên và trầm tư.

Vừa là họa sĩ luôn cố gắng đứng dậy sau dư âm của thảm kịch, vừa là người có trái tim nhân hậu từ một hòn đảo từng một thời bình yên, giờ thì Hwei lại đối mặt với những sắc màu đầy mâu thuẫn của Ionia và trí tưởng tượng của chính anh. Càng dấn sâu vào bóng tối, con đường anh đi càng được soi sáng với trí tưởng tượng vô biên.

Tuy nhiên, sắc thái nào của anh sẽ chiến thắng? Đấy là điều vẫn chưa có câu trả lời.

0 comment

Bình luận

Tham gia Riot360

360 Độ RiotGames
hoặc đăng nhập bằng