“Lũ quỷ vẫn bước đi giữa chúng ta, khoác lên mình dáng hình con người.”
Tiểu sử
Là con gái duy nhất của một cặp vợ chồng Demacia giàu có, Vayne được hưởng vô số đặc quyền. Gần như cả thời thơ ấu, cô say sưa với những thú vui lặng lẽ - đọc sách, học nhạc, sưu tập côn trùng ở khoảng đất xung quanh dinh thự. Cha mẹ cô từng chu du khắp Runeterra thời còn trẻ, nhưng sau khi Shauna chào đời, họ quyết định an cư tại Demacia, bởi hơn bất kỳ nơi nào họ từng đặt chân tới, người Demacia luôn biết chở che lẫn nhau.
Không lâu sau sinh nhật thứ mười sáu của Vayne, cô từ một dạ tiệc mùa hè trở về và chứng kiến cảnh tượng cô sẽ không bao giờ quên.
Một phụ nữ có sừng với vẻ đẹp không lời nào tả xiết đang đứng đó, trước thi thể đẫm máu của cha mẹ cô.
Vayne hét lên trong đau đớn và kinh hoàng. Con quỷ cúi xuống nhìn cô gái trẻ, đôi mắt nó rực lên sắc vàng của một giống loài không thuộc về nhân thế. Rồi nó nở một nụ cười quỷ dị, đói khát trước khi tan biến vào bóng tối.
Vayne cố gạt những lọn tóc dính máu khỏi mắt mẹ mình, nhưng nụ cười ám ảnh ấy vẫn lưu lại trong tâm trí cô, ngày một lớn dần, cho đến khi nuốt chửng tất cả. Kể cả khi cô đang run rẩy vuốt mắt cho cha - miệng ông vẫn mở rộng, kẹt cứng trong thời khắc hoảng loạn cuối cùng - nụ cười của con quỷ ấy vẫn len lỏi qua từng ý nghĩ trong cô.
Đó là một nụ cười sẽ rót đầy căm hận vào huyết quản Shauna cho đến hết quãng đời còn lại.
Vayne đã cố kể lại những gì đã xảy ra, nhưng chẳng ai thực sự tin cô. Ý nghĩ về một con quỷ đang lẩn khuất ngoài kia – giữa vương quốc Demacia được phòng ngự cẩn mật trước ma thuật hơn bất cứ nơi nào - nghe quá sức hoang đường.
Nhưng Vayne biết rõ sự thật. Chỉ từ nụ cười ấy thôi, cô đã biết con quỷ đó rồi sẽ lại ra tay. Ngay cả những bức tường thành sừng sững của Demacia cũng không thể ngăn thứ ma thuật tăm tối len qua những kẽ nứt. Nó có thể khoác lên mình vẻ kín đáo, có thể ẩn náu trong những góc tối không ai để mắt tới - nhưng Vayne biết, nó vẫn luôn ở đó.
Và cô đã không còn muốn sống trong sợ hãi thêm nữa.
Vayne mang trong tim một mối hận ngập tràn, cùng số của cải đủ để trang bị cho cả một đạo quân - nhưng nơi cô định đến, chẳng có đạo quân nào dám theo chân. Cô cần học mọi thứ về ma thuật hắc ám: Làm sao để theo dấu nó. Làm sao để ngăn chặn nó. Làm sao để tiêu diệt những kẻ sử dụng nó.
Cô cần một người thầy.
Cha mẹ cô từng kể cho cô nghe những câu chuyện về các chiến binh nơi phương bắc, những người đã chiến đấu chống lại Mụ Phù Thủy Băng. Suốt bao thế hệ, họ vẫn không ngừng tự vệ trước những thế lực khó lường cùng lũ tay sai hắc ám của mụ. Vayne biết, chính tại nơi đó, cô sẽ tìm được người có thể rèn giũa mình. Cô lén thoát khỏi sự giám sát của những người hộ vệ được chỉ định cho mình, rồi đặt chỗ trên chuyến tàu kế tiếp tới Freljord.
Không lâu sau khi đặt chân đến nơi, Vayne lên đường tìm một thợ săn quái vật. Rốt cuộc, cô cũng gặp được một người, chỉ là không theo cách cô hằng nghĩ tới. Trong lúc băng qua một khe núi phủ đầy băng giá, Vayne sập vào một cạm bẫy băng được ngụy trang cực kỳ tinh vi. Sau cú rơi nhào xuống đáy một hố sâu lởm chởm những mũi tinh thể sắc nhọn, cô ngẩng đầu lên - để rồi đối diện với một con quỷ băng đang thòm thèm nhìn chiến lợi phẩm vừa mắc bẫy.
Nó chép miệng đầy háo hức, cái lưỡi xanh khổng lồ thõng xuống một cách ghê tởm. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một ngọn lao rít gió lao vút qua không trung, xuyên thẳng qua hộp sọ con troll và cắm sâu vào não nó. Con quái vật đồ sộ đổ sầm xuống hố, còn Vayne chỉ vừa kịp lăn người sang bên để thoát khỏi cảnh bị nó đè nát. Một vũng máu lẫn nước dãi sền sệt nhanh chóng tụ lại dưới chân cô.
Người cứu mạng Vayne là một phụ nữ trung niên từng trải, tên là Frey. Bà băng bó vết thương cho cô trong khi cả hai nép mình bên ánh lửa trại le lói, ngọn lửa chật vật lắm mới chống chọi nổi với cái rét cắt da của khe núi băng giá. Frey kể cho Vayne nghe về cả đời mình đã dành để săn lùng lũ tay sai của Mụ Phù Thủy Băng - những kẻ đã sát hại các con bà. Vayne khẩn khoản xin người phụ nữ ấy nhận mình làm học trò, dạy cô cách lần theo dấu vết của những sinh vật hắc ám trên khắp thế gian. Nhưng người Freljord ấy chẳng hề mảy may hứng thú. Trên người Vayne nồng nặc mùi của đặc quyền và tiền bạc - mà những thứ đó thì chẳng thể giúp ai nghiến răng chịu đựng, cũng chẳng thể giữ cho lưỡi kiếm luôn sắc bén qua sự bền bỉ tàn nhẫn mà một trận chiến đòi hỏi.
Vayne không chấp nhận câu trả lời ấy, và cô thách Frey một trận đấu tay đôi: nếu cô thắng, Frey sẽ huấn luyện cô. Còn nếu cô thua, cô sẽ tự biến mình thành mồi nhử cho lũ tay sai của Mụ Phù Thủy Băng, để Frey phục kích chúng.
Vayne chẳng có lý do gì để tin rằng mình sẽ thắng - những gì cô từng gọi là “luyện tập” chẳng qua chỉ là vài mùa hè nhàn nhã bắn cung chơi chơi trong sân sau nhà một người bạn của gia đình - nhưng cô nhất quyết không lùi bước.
[Ảnh: Locke & Vayne khi còn nhỏ]
Để ban thưởng cho sự gan lì ấy, Frey hất cả một nắm tuyết vào mắt Vayne, rồi dạy cô điều luật đầu tiên của nghề săn quái vật: đừng bao giờ chơi đẹp.
Frey nhìn thấy ở Vayne một ý chí kiên định đến mức bà không thể không nể trọng. Cô gái ấy còn phải đi rất xa mới có thể trở thành một chiến binh thực thụ, nhưng mỗi lần Vayne lại gượng tấm thân bầm dập của mình đứng lên khỏi lớp tuyết lấm bẩn để tiếp tục trận đấu, Frey lại càng thấy rõ hơn bóng dáng của kẻ thợ săn tàn nhẫn mà cô có thể trở thành. Cô có thể thua về kỹ năng, nhưng chưa từng khuất phục về tinh thần. Bại trận, nhưng không chịu đầu hàng, Vayne cầu xin Frey thêm lần cuối: gia đình của cả hai đều đã không còn. Frey có thể dành phần đời còn lại để truy lùng lũ quỷ băng cho đến ngày một con trong số chúng bổ nát sọ bà - hoặc bà có thể dạy dỗ Vayne. Cùng nhau, họ có thể tiêu diệt gấp đôi số quái vật. Cùng nhau, họ có thể cứu gấp đôi số gia đình khỏi phải nếm trải nỗi đau đã nhào nặn nên cả hai con người họ. Trong mắt Vayne, Frey nhìn thấy chính thứ hận thù và mất mát đã cháy âm ỉ trong đôi mắt mình suốt bao năm qua.
Cuối cùng, Frey đồng ý theo Vayne trở về Demacia.
Cả hai cùng thực hiện chuyến hành trình xuôi về phương nam, che giấu thân phận của Frey kỹ lưỡng đến mức có thể qua mắt được lính gác biên giới Demacia. Khi trở lại dinh thự của Vayne, họ dành ra nhiều năm để khổ luyện. Dù không thiếu những kẻ cầu hôn vây quanh, ra sức tìm kiếm sự đoái hoài từ cô, Shauna chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc rèn luyện cùng Frey. Và cũng bởi thế, mối gắn kết giữa hai người ngày một trở nên khăng khít.
Frey dạy Vayne những nền tảng về ma thuật hắc ám, về những sinh vật được triệu gọi, và về những tà chú ghê tởm. Vayne khắc ghi từng lời dạy của Frey vào tận đáy lòng, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn không khỏi thấy rờn rợn khi Frey chưa từng một lần giải thích vì sao bà lại am hiểu đến vậy về những thực hành tà ác ấy.
Bởi trong lòng Demacia luôn có binh lính canh phòng nghiêm ngặt cùng những hàng cây kháng ma, lũ sinh vật hắc ám hiếm khi bén mảng vào bên trong những bức tường thành của vương quốc. Vì thế, mỗi đêm, Frey và Vayne lại lặng lẽ tiến vào những cánh rừng ven biên để săn đuổi chúng. Vayne có được chiến công đầu - một sinh vật khát máu chuyên rình giết các thương nhân lữ hành - khi mới mười tám tuổi.
Trong nhiều năm sau đó, Vayne và Frey tiếp tục săn lùng những sinh vật hắc ám, và theo từng mạng quái vật ngã xuống, sự tôn trọng mà họ dành cho nhau cũng lớn dần lên. Rồi một ngày, Vayne nhận ra rằng mình yêu Frey như yêu một người mẹ. Nhưng thứ tình cảm mang dáng dấp gia đình ấy trong cô lại quấn chặt với đau thương và vấy bẩn bởi chấn thương quá khứ đến mức Vayne chống cự nó, như thể đó cũng chỉ là một con thú khác đang chực chờ làm tổn thương mình.
Vayne và Frey tiếp tục chu du khắp Valoran, cho đến khi những lời đồn trong quán rượu vùng cao nguyên lọt vào tai họ - những lời thì thầm về một sinh vật quỷ dị có sừng, sở hữu vẻ đẹp mê hoặc đến ma mị. Theo những câu chuyện truyền miệng, con quỷ ấy vẫn không ngừng hoạt động: ả đã dựng nên một giáo phái, được tạo ra để lôi kéo những kẻ sùng bái phục tùng ý muốn của mình. Người ta bước vào miền đồi núi ấy, rồi bặt vô âm tín, không bao giờ trở lại nữa. Người ta còn đồn rằng các đại tư tế của giáo phái có một thánh địa gần vách núi, nơi chúng chuẩn bị những lễ vật hiến tế dâng lên con quỷ. Vayne và Frey lập tức lên đường truy săn.
Trong lúc men theo những ngọn đồi dưới màn đêm che phủ, Vayne thấy lòng mình rối loạn. Lần đầu tiên kể từ khi hai người đồng hành cùng nhau, cô cảm thấy lo cho Frey - lo rằng mình có thể mất đi hình bóng người mẹ ấy thêm một lần nữa. Nhưng trước khi cô kịp thổ lộ nỗi sợ trong lòng, một tên tư tế của con quỷ đã bất ngờ lao vọt ra khỏi bụi rậm, vung chùy giáng mạnh vào vai cô.
Vayne bị thương rất nặng. Frey khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi ánh mắt bà nhanh chóng trở nên lạnh cứng và quyết tuyệt. Bà cất lời xin lỗi người bạn đồng hành của mình rồi hóa thành một con sói Freljord dị dạng, khủng khiếp. Trong cơn sửng sốt tột cùng, Vayne chỉ có thể bất động nhìn Frey - trong lốt dã thú - ngoạm phập lấy cổ tên tư tế, rồi bằng một cú ngoạm dữ dội của bộ hàm khổng lồ, xé bật cả gân thịt khỏi yết hầu hắn.
Khi xác gã tư tế đổ vật xuống, vương vãi ngay dưới chân Vayne, Frey quay lại nhìn cô. Đôi mắt bà lúc ấy đang phát sáng bằng một thứ sắc vàng quái dị. Vayne đứng chết lặng khi người phụ nữ ấy trở lại hình dạng con người. Frey cuống quýt giải thích: bà đã chủ động đón lấy lời nguyền ấy để có được sức mạnh chống lại Mụ Phù Thủy Băng. Dù nghi thức đó có dính líu đến ma thuật hắc ám, bà chấp nhận hi sinh bản thân để bảo vệ-
-Vayne cắm một mũi tên xuyên qua tim Frey. Khi hạ tay xuống, bàn tay cô run rẩy không ngừng.
Vayne gắng ghìm cơn buồn nôn đang cuộn lên nơi cuống họng. Cô phải tập trung. Cơn đau giật nơi bả vai giờ chỉ còn âm ỉ, mơ hồ. Bình minh vẫn còn cách đó nhiều giờ, và con quỷ kia vẫn đang ở ngoài kia. Chỉ với một tay, cô lắp vào chiếc nỏ của mình một mũi tên sạch, rồi lặng lẽ tiến về phía những ngọn đồi.
Frey đã lừa dối cô, còn Vayne đã ngu ngốc khi đặt niềm tin vào bà. Cô sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy thêm lần nữa.
Cô không hề ngoảnh đầu nhìn lại.





