Ionia

Ivern - Thụ Thần Thân Thiện

10 phút đọc
Bài 5 / 250% trong Ionia
Tóm tắt bằng AIBeta

Sử dụng AI để tóm tắt nội dung bài học thành các điểm chính.

Nhóm biên tập RIOT360Xuất bản 30/12/2025Cập nhật 18/01/2026

“Trí khôn của loài nấm luôn làm ta ngạc nhiên”.

Tiểu sử

Vào những ngày cuối cùng của vùng đất Vorrijaard cổ xưa, Ivern Tàn Bạo nổi danh là một chiến binh cuồng bạo. Bộ tộc ông tôn thờ những vị á thần thiện chiến nhất và nhất quyết không quỳ gối trước “Ba Chị Em” mới nổi như cách nhiều bộ tộc khác đã làm.

Tuy nhiên, thứ ma thuật hắc ám đã củng cố sức mạnh cho quân đội của đối phương là điều không thể phủ nhận. Ivern cùng đồng tộc đã dày công lên kế hoạch lật đổ bọn Băng Tộc đáng ghét này. Cuối cùng, họ căng buồm về phía đông - tìm kiếm vùng đất nơi mặt trời mọc đầu tiên, nơi được tương truyền là nguồn gốc của mọi ma thuật trên thế giới. Ivern tin rằng nếu chiếm được sức mạnh đó cho riêng mình, ông có thể nghiền nát bất kỳ kẻ thù nào.

Khi hạm đội của ông khuất dần nơi đường chân trời, họ cũng dần biến mất khỏi ký ức và trở thành huyền thoại, bởi không một ai còn thấy họ trở về quê hương nữa.

Sự thật là Ivern Tàn Bạo đã đổ bộ lên bờ biển Ionia . Sau khi tàn sát hàng chục khu dân cư ven biển, ông và các chiến binh của mình đã phát hiện ra một khu vườn thiêng được gọi là Omikayalan, tức “Trái Tim Của Thế Giới”. Tại khu vườn xanh tươi lạ thường ấy, họ đối mặt với sự kháng cự mãnh liệt nhất. Những sinh vật kỳ quái - nửa người nửa thú đang liên tục săn đuổi họ dưới những tán cây vặn vẹo.

Không nao núng, Ivern dẫn dắt chỗ tàn binh ít ỏi tìm được thứ thiêng liêng nhất với người Ionia: Liễu Thần huyền thoại.

Trong lúc đám tay chân bị tàn sát trong đợt công kích cuối cùng, Ivern đứng sững bên cây thần. Đó là một cái cây khổng lồ phủ đầy lá tỏa sáng màu lục ánh vàng. Đó là một loại ma thuật mà ông chưa từng cảm nhận được trước đây và rõ ràng là những sinh vật không phải người kia sẵn sàng chết để bảo vệ nó. Khao khát đập tan ý chí quân thù, Ivern nắm chắc cây rìu chiến, gào lên trong căm phẫn và bổ liên tiếp vào thân cây Liễu Thần.

Cây cổ thụ đổ sập. Tinh hoa ma thuật bắt đầu tràn ra và quấn lấy, Ivern Tàn Bạo biến mất ngay lập tức.

Trong trạng thái tách rời và lơ lửng, ông thấy chiến trường đã kết thúc. Xác thịt của những người ngã xuống trở thành nguồn thức ăn cho chim chóc và thú rừng, hoặc thối rữa dưới đám nấm sặc sỡ. Xương cốt mủn ra thành đất đai màu mỡ và những hạt giống bên trong đó đâm chồi tươi tốt, bắt đầu đơm hoa kết trái. Lá và cánh hoa rung rinh như những trái tim đủ màu sắc. Từ quang cảnh chết chóc xung quanh ông, sự sống bùng nổ theo những cách khó ai tin nổi.

Ivern chưa bao giờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhường ấy. Sự sống muôn hình vạn trạng quấn quít lấy nhau như một nút thắt không mong được tháo gỡ. Ông than khóc, những giọt lệ sương mai trút xuống thân thể đã bị biến đổi. Ông cao hơn so với trước kia, tứ chi sần sùi bởi lớp vỏ cây và lá. Ma thuật đã hoàn toàn chảy trong huyết quản ông. Ông không biết vì sao hay bằng cách nào, nhưng giờ đây, ông chính là thứ còn sót lại của cây Liễu Thần.

Và rồi, ông nghe thấy tiếng rên rỉ của vô số động vật, tiếng than van của sông suối, tiếng kêu khóc của cây cối và tiếng nhỏ lệ của rêu mốc. Ông suy ngẫm về những sai lầm mà mình đã gây ra và sự tàn bạo khi đối xử với người khác. Cảm giác hối hận quét qua người Ivern, ông khóc lớn xin tha thứ.

Cuối cùng, khi Ivern dời bước, hơn một thế kỷ đã trôi qua và thế giới dường như... đã đổi mới? Cảnh bạo lực và tàn nhẫn trong con người cũ dội lại trong tim ông. Ông thấy mình có thể cắm chân sâu xuống lòng đất và trò chuyện cùng rễ cây và côn trùng: thậm chí bùn đất cũng góp ý kiến của chúng!

Ivern đi ngao du khắp mọi nơi - xuyên qua Ionia và xa hơn thế nữa - ma thuật kỳ lạ của Omikayalan luôn theo sát bước chân ông. Ông kết tình bằng hữu thân thiết với mọi sinh vật đủ loại kích thước, quan sát những thói hư tật xấu, thích thú với những thói quen nhỏ nhặt và đôi khi chìa tay giúp đỡ chúng. Ông rút ngắn quãng đường chú sâu nhỏ phải đi, đùa giỡn với những Bụi Gai Đỏ tinh nghịch, ôm những con chú chim gai góc và vui cười cùng các trưởng lão nấm.

Trong một lần, ông bắt gặp một cô người đá tội nghiệp đang nằm bên bờ cái chết. Biết rằng linh hồn tội nghiệp đó đang dần tan biến, ông đã làm cho cô một trái tim mới từ một viên sỏi dưới dòng sông, và cô người đá trở thành người bạn trung thành của Ivern. Ông đặt tên cô là Daisy, theo tên loài hoa không hiểu sao mọc được trên người cô.

Đôi khi, ông chạm trán con người, và hầu hết họ đều tương đối hiền hòa. Họ gọi ông là Bramblefoot hay Thụ Thần Thân Thiện và lưu truyền những câu chuyện về sự tử tế đến lạ lùng của ông. Nhưng ông nản lòng khi thấy họ vẫn lấy đi nhiều hơn những gì họ cho đi, thấy họ vẫn có thể tàn nhẫn và vô tâm đến nhường nào, rồi ông không bầu bạn cùng họ nữa.

Nếu được gọi là Liễu Thần mới, ông cần phải vun trồng nhân tính - giúp họ quan sát, lắng nghe và sinh trưởng. Vốn từng là con người, Ivern biết chuyện này sẽ không dễ dàng, nên ông mỉm cười và tự thách thức mình hoàn thành nhiệm vụ đó trước ngày mặt trời tan biến.

Ông biết ông có đủ thời gian.

Mối Quan Hệ

Trạng thái bài học

Sẵn sàng hoàn thành

Bình luận (0)

0/1000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ của bạn!

Ivern - Thụ Thần Thân Thiện | Riot360.net - Tìm hiểu vũ trụ LMHT