“Sức mạnh và ý chí mới là những thứ tạo nên một vũ khí”.
Tiểu sử
Saijax Cail-Rynx Icath’un lớn lên tại Icathia, một nước chư hầu dưới quyền cai trị của Đế Quốc Shurima. Ngay từ khi còn nhỏ, cha ông đã kể cho ông nghe về thời kỳ quê hương họ còn là một quốc gia độc lập và kiêu hãnh, trước khi bị giày xéo dưới gót chân áp bức của Shurima. Cha ông kể về những Kohari, những chiến binh bảo vệ Icathia và Pháp Vương. Vị Pháp Vương đã chống lại cuộc xâm lược của Shurima, nhưng khi ngài tử trận, những hộ vệ Kohari đã đi theo ngài bằng cách thực hiện nghi lễ tự sát. Hoàng Đế Shurima đã bêu xác những chiến binh Kohari cho dân chúng cùng xem, còn xác của Pháp Vương thì bị đóng cọc trên cổng thành, để mặc cho xương cốt mục nát.
Cha của Saijax đã tận mắt chứng kiến hành động tàn nhẫn đó, ông đã truyền lại cho con trai mình ngọn lửa căm phẫn đang rực cháy trong tim mỗi người dân Icathia. Dù vậy, Saijax vẫn dốc hết sức vào rèn luyện võ thuật, học hỏi từ những bậc thầy vũ khí của Shurima cũng như những trưởng lão trong gia tộc mình.
Sau nhiều thế kỷ dưới sự cai trị của Shurima, một trận động đất lớn đã tấn công tỉnh ven biển Saabera. Sự tàn phá đã hé lộ một thứ gì đó bị chôn giấu sâu dưới lòng đất, một thứ bóng tối với sức mạnh khủng khiếp - có lẽ thứ đủ mạnh để đánh bại cả những chiến binh Thăng Hoa thần thánh của Shurima. Saijax được giao nhiệm vụ bảo vệ các pháp sư Icathia và những người tình cờ phát hiện ra thứ này... và những lính canh chỉ có thể kiềm chế chúng bằng những cây quyền trượng được rực cháy bởi ngọn lửa nguyên tố. Cảm thấy bất an, ông đã hộ tống các pháp sư đến hội đồng cai trị để họ thuật lại những gì đã tìm thấy.
Họ gọi thứ sức mạnh này là Hư Không.
Ngay lập tức, hội đồng nhận ra tiềm năng của nó, nhưng Saijax lại thấy được sự diệt vong mà Hư Không báo trước. Là một bậc thầy vũ khí, ông hiểu rõ mối nguy hiểm khi sử dụng một vũ khí mà họ không thể hiểu hết cũng như không thể kiểm soát một cách an toàn. Ông hối hận vì đã không giết các pháp sư khi họ rời khỏi Saabera. Và ông sẽ còn hối hận nhiều hơn nữa trong những ngày sắp tới.
Tin tưởng rằng Hư Không có thể đánh bại những kẻ cai trị Shurima, hội đồng đã đưa một Pháp Vương mới lên ngôi. Đội quân Kohari được tái lập, và Saijax là một trong những người đầu tiên gia nhập hàng ngũ. Họ đã chiến thắng trong những trận giao tranh đầu tiên, và Saijax thậm chí đã giết chết một chiến binh Thăng Hoa kiêu hãnh trên chiến trường, hãnh diện nhìn cái xác của nó được diễu hành quanh thành phố Bai-Zhek vừa được giải phóng.
Khi đội quân Thăng Hoa tiến về phía Icathia, Saijax và đồng đội đã tập hợp ngay tiền tuyến. Khi hai quân đoàn xới tung mặt đất bên dưới thành một bãi lầy đỏ thẫm, các pháp sư và tư tế Icathia quyết định rằng đã đến lúc giải phóng Hư Không.
Sự hủy diệt càn quét qua khắp đất, khi người Icathia, quân Shurima và ngay cả những Thể Thăng Hoa đều bị xóa sổ ngay lập tức. Những bức tường thành sụp đổ khi Hư Không nuốt chửng hàng ngàn người vào hư vô lạnh lẽo, thinh lặng.
Chỉ trong chốc lát, Icathia đã biến mất.
Saijax cưỡi ngựa đến miệng hố đổ nát nơi Hư Không được hiệu triệu với ý định tự vẫn dưới lưỡi kiếm của mình như các chiến binh Kohari cổ đại. Nhưng trước khi kết liễu mạng sống bản thân, ông nhận ra giữa đống hoang tàn có một cây quyền trượng mà ông từng thấy ở Saabera - nó vẫn còn ánh lửa nguyên tố rực cháy có thể gây hại cho Hư Không. Chính ngọn lửa này đã thắp lên một tia sáng hy vọng trong tim Saijax. Ông chộp lấy cây trượng và rời bỏ đống đổ nát của quê hương, bảo vệ cho “ánh sáng cuối cùng của Icathia” và niềm hy vọng mà nó hiện diện.
Đau buồn và tủi nhục, Saijax Cail-Rynx Kohari Icath’un đã khước từ tên cũ của mình và kể từ ngày đó, ông chỉ được biết đến với cái tên Jax.
Ông trở thành một lữ khách, chu du khắp thế giới và thậm chí đi đến những nơi nằm ngoài bản đồ. Nhờ quyền năng của ngọn lửa nguyên tố, tuổi thọ của Jax kéo dài vượt xa cả bộ tộc vốn đã sống thọ của ông. Tuy nhiên, càng rời xa khỏi Icathia, ánh lửa dần trở nên suy yếu, thậm chí có nguy cơ tắt lịm đi. Cùng với lòng quyết tâm không lay chuyển, Jax biết rằng ông không thể trốn chạy quá khứ. Ông phải có nghĩa vụ quay trở lại và chiến đấu. Sự tiến công của Hư Không đã bị ngăn chặn bởi những Thể Thăng Hoa cuối cùng còn sống sót, nhưng hiểm họa tiềm ẩn của nó vẫn còn đó.
Hàng thế kỷ trôi qua, Jax đã lang thang khắp nơi, một chiến binh phiêu bạt tìm kiếm những người đủ mạnh mẽ để tái lập quân đoàn Kohari. Dù đã chiến đấu vô số lần với những người có kỹ năng, lòng dũng cảm và sức mạnh tuyệt vời, nhưng vẫn chưa có ai thuyết phục được ông rằng họ có thể đương đầu với bóng tối đang ập đến. Sự sụp đổ của Icathia đã gieo hoài nghi cho Jax, nhưng có một điều chắc chắn: khi trận chiến cuối cùng đến, Jax sẽ đứng lên chống lại Hư Không.
Ngay cả khi ông phải đối mặt với nó một mình.



