“Các gián điệp có nói với ta về kho báu Ionia này—rằng giai điệu của cô ta lay động tâm hồn, sư im lặng của cô thì xé lòng.”
Tiểu sử
Những ký ức đầu tiên của Sona là về một tu viện Ionia nơi cô được nuôi lớn, ở quận Galrin. Những thầy tu, cùng các tình nguyện viên tốt bụng từ các ngôi làng lân cận, nhận nuôi bất kì đứa trẻ nào bị bỏ lại nơi thềm tu viện, và chu cấp đầy đủ mọi thứ cho lũ trẻ.
Từ khi là một đứa trẻ, Sona được xem là nhút nhát và tĩnh lặng, nhưng rồi mọi người sớm nhận ra rằng cô bé chẳng thể nói. Dù vậy, cô luôn là một người rất thấu đáo và vui vẻ, khiến những đứa trẻ khác luôn tìm đến cô bé mỗi khi họ cần sự an ủi, và nụ cười lại chóng nở lại trên môi chúng.
Và Sona cũng tìm ra một cách khác để bộc lộ bản thân mình.
Không như những đứa trẻ khác, cô bé đã sở hữu một món tài sản khi được tìm thấy - một nhạc cụ dây lạ kỳ, được đóng gói bên trong một chiếc hộp gỗ. Chẳng vị nhạc sĩ nào ghé qua tu viện biết nó là gì… dù điều đó cũng chẳng thể ngăn một vài người mong muốn sở hữu được nó, bằng cách này hay cách khác. Trong khi đó, Sona dần tự học cách để chơi nó và những giai điệu giản đơn nhưng tuyệt mỹ của cô khiến ngay cả những thính giả khó tính nhất cũng phải rơi lệ.
Dù vậy, khoảng thời gian đen tối đã dần kéo đến. Đế quốc xâm lược Noxus đã bắt đầu đổ bộ binh đoàn của chúng nơi những quận miền bắc, buộc cho các thầy tu phải sơ tán lũ trẻ đến nơi an toàn trước khi bóng ma chiến tranh tràn đến Galrin. Sau khi những người bảo hộ của chúng ký kết một giao kèo với một thương nhân Demacia, Sona và những đứa bạn khác của cô được đưa lên chuyến thuyền cuối cùng, trước khi quân Noxus phong tỏa bến cảng bờ đông Ionia. Cô ngoảnh lại nhìn trong nỗi thương xót, biết rằng mình sẽ chẳng thể trở về vùng đất này trong nhiều năm đến, hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ nữa.
Sau nhiều tháng lênh đênh trên biển, họ đã cập bến Demacia—một vùng đất kỳ lạ và uy nghiêm nơi ma thuật bị chối bỏ rộng rãi. Những thầy tu ở đây được gọi là “Hội Hào Quang”, những người chẳng hề thờ phụng một vị thần hay linh hồn nào, nhưng họ vẫn đặt những giá trị cao cả lên hàng đầu, và đối xử với những người lạ mặt một cách thật tử tế.
Và rồi, Sona được nhận nuôi bởi gia tộc Buvelle. Lãnh Chúa Barret và vợ ông, Lestara, là một mạnh thường quân của đối với Hội Hào Quang, và cũng là khách quen của những nghệ nhân nơi Đại Đô. Sona trở nên thân thiết như chị em với đứa con gái của họ, Kahina, và Lestara cũng rất mực yêu thương và gắn kết với cô bé. Dù ngôn ngữ Demacia không phải dễ học, nhưng nhà Buvelle đã phát triển một ngôn ngữ ký hiệu của riêng họ, cho phép Sona giao tiếp một cách dễ dàng với gia đình mới của mình, cũng như những bạn bè của họ.
Nhưng Sona còn muốn thể hiện nhiều hơn thế nữa. Để bày tỏ lòng cảm kích với gia đình đã nhận nuôi mình, cô quyết định sử dụng tài nghệ thiên bẩm để khích lệ và động viên họ, và cô tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với một niềm đam mê mới.
Nhanh chóng, những lời đồn về ngón đàn bậc thầy của cô đã lan truyền khắp nơi. Những buổi diễn của cô thu hút vô số khán giả, mang họ từ niềm vui đến nỗi buồn, với những những khúc hùng ca bi tráng cho đến những bản nhạc êm ả, thanh tao… và Lestara cũng dần trở nên ám ảnh với món nhạc cụ thần bí đã khiến điều này trở nên khả dĩ.
Vùi đầu trong những thư phòng của Hội Hào Quang, bà tin rằng đó là một trong những chiếc đàn etwahl thần thoại - một cổ vật có niên đại hàng ngàn năm trước khi vương quốc Demacia thành hình, và là một món bảo vật vô cùng quý giá trên thế giới. Nếu điều đó là đúng, thì đây cũng là một tạo vật ma thuật, và mối liên kết siêu linh của Sona đối với nó thật ra là một khả năng nguy hiểm. Lestara buộc cô phải giữ bí mật, nhằm tránh xa sự chú ý của những thợ săn ma pháp Demacia.
Sona vâng lời, mặc dù cô tự hỏi làm thế nào một thứ mang lại hòa bình cho mọi người lại có thể bị coi là mối đe dọa.
Nhiều năm về sau, Lãnh Chúa Barret Buvelle hi sinh trong khi chiến đấu với quân Noxus tại Cổng Than Khóc. Khi Kahina đứng lên và cầm lấy thanh kiếm cùng nghĩa vụ còn dang dở của cha, Lestara với trái tim tan vỡ cũng quyết định rằng đó cũng là lúc Sona nên quay về Ionia, và cả hai bọn họ rút lại toàn bộ những mối quan hệ pháp lý để cùng nhau thực hiện chuyến hành trình trở về.
Sau dư âm của chiến tranh, “sự hồi phục” đã bắt đầu đâm chồi trong Vùng Đất Đầu Tiên, nhưng con người nơi đây đã mãi mãi bị đổi thay bởi những gì họ phải chịu đựng, và Sona nhận ra rằng đây không còn là nơi dành cho cô nữa. Một lần nữa nói lời tạm biệt với Ionia, cô trở lại Demacia với Lestara.
Sau vụ ám sát Vua Jarvan III, những Tầm Pháp được ban cho nhiều quyền hành hơn và nhiều người dân vô tội đã bị bắt giữ nếu có bất kì mối quan hệ với ma thuật nào.
Là đứa con của hai nền văn hóa đối nghịch nhau, Sona ngày càng cảm thấy khó xử với phận sự của gia tộc mình. Với chiếc đàn etwahl trong tay, giai điệu của cô giờ đây không chỉ để xoa dịu, mà còn là để bảo vệ những điều cô cho là đúng đắn và chính nghĩa.




