Runeterra

Zaahen - Bất Diệt Thần Quân

10 phút đọc
Bài 15 / 180% trong Runeterra
Tóm tắt bằng AIBeta

Sử dụng AI để tóm tắt nội dung bài học thành các điểm chính.

Nhóm biên tập RIOT360Xuất bản 04/01/2026Cập nhật 15/05/2026

"Rèn tâm cho thép. Rèn xác cho vững. Diệt kẻ Sa Ngã."

Tiểu sử

Rhaast và ta đối mặt nhau trên một đỉnh núi bằng phẳng. Ta và hắn đã giao chiến suốt nhiều ngày đêm, không hề nao núng ngay cả khi những đạo quân phàm tục dưới kia dừng lại để đếm số xác chết của chúng. Ác ý khiến gương mặt hắn trở nên tàn độc, sắc lạnh đến mức gần như chẳng còn nhận ra được… gần như thôi.

"Ngươi đã sa ngã quá sâu rồi, người anh em à. Nhưng đây… không phải là con người thật của ngươi." Ta đưa tay ra. "Hãy đi nào, cùng ta chiến đấu, vì những gì ta và ngươi từng là." Ta vẫn sẽ ban cho mọi thần chiến mà ta săn đuổi một chút khoan dung, dù ta biết điều đó sẽ chẳng bao giờ chạm tới họ.

Rhaast bật cười. "Những gì chúng ta từng là chẳng còn nghĩa lý gì. Còn những gì chúng ta đã trở thành, ngươi lại chối bỏ. Điều đó khiến ta ghê tởm."

Hắn khom người, rình rập. Ta đứng thẳng người, thu bàn tay dang ra thành nắm đấm phía sau lưng. Một khoảnh khắc trôi qua, mặt trời dõi nhìn những đứa con từng mang ánh thiêng của người, rồi ta và hắn cùng lao tới.

Mỗi nhát kiếm va vào nhau rung chuyển cả trời cao. Lưỡi liềm vàng nơi ngọn giáo của ta che khuất mặt trời, khi ta nâng nó lên, rồi lại giáng xuống, hết lần này đến lần khác. Bầu trời khóc ra máu đỏ, từ lâu đã bốc cháy trong cuộc chiến kéo dài qua bao miền đất, qua bao thế kỷ. Ta đâm tới; hắn chém ngang; cả hai cùng đổ máu. Mỗi vết thương chúng ta gây ra, Rhaast lại gầm lên khoái trá. Nhìn hắn cười trong cơn điên loạn, thấy hắn đã sa ngã đến mức này, trong ta trỗi dậy một cơn thịnh nộ lạnh lẽo, một mối hận đến chết cũng không nguôi, bởi đây chính là gương mặt của thất bại mà ta đã tạo ra.

"Vì sao ngươi không gia nhập cùng bọn ta, Zaahen?" hắn nhạo báng, luồng năng lượng tha hóa cuộn lại nơi những đầu ngón tay đầy vuốt nhọn. Hắn kéo giật luồng sức mạnh ấy dọc theo thân thể mình, ép những vết thương khép lại. "Thế giới này đã quên mất những kẻ từng là chủ nhân của nó. Nó đáng phải bị hủy diệt!"

Ta không thể chối bỏ tiếng thì thầm bên trong, nó chỉ khát khao một điều duy nhất. Nếu ta quay lưng với thế giới này, ta sẽ bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ, thành kẻ khát máu, thành hình ảnh sụp đổ của giống loài ta, nhưng chí ít chúng ta sẽ cùng sa ngã. Nếu chúng ta đồng lòng chống thế giới thì sẽ chẳng có gì ngăn cản nổi.

Ta vung tay xé bỏ ý nghĩ ấy khỏi đầu, siết chặt chuôi kiếm và sẵn sàng xông tới. Ta và hắn lại lao vào.

Xác thịt cứ thế bị chém. Ngực ta đầy những dòng máu nóng đang chảy, một vết thương đủ sâu để kết liễu mạng sống. Hơi ấm lan khắp người; thần tính trong ta trỗi dậy, cố sức vá lành vết chém. Nhưng không đủ. Ta khuỵu một gối xuống. Máu thấm vào lông vũ, mùi sắt tanh siết nghẹt không khí.

Ta nghe thấy tên mình vang lên từ nơi xa bên dưới - giọng của một người bạn cũ, đang gọi một vị thần đã suy tàn.

Ta kéo móng vuốt qua vết thương, máu rỉ ra từ huyết quản của ta. Mạch máu chuyển đen, thân thể sôi sục khi cơ và gân bắt đầu đan liền trở lại.

"Chúng ta không còn là chủ nhân của bất cứ điều gì. Chúng ta là Darkin." Ta đứng dậy. "Và tất cả chúng ta đều phải bị tiêu diệt."

Ta vùng dậy trong cơn thịnh nộ vì những gì ta đã trở thành, và trong lòng tôn kính đối với những vị thần đã từng mang tên chúng ta. Ta đứng lên mang theo niềm kiêu hãnh của đại tộc và nỗi đau vì đã phản bội nó bằng việc đổ máu. Bám víu vào những lời thề vỡ nát và tình huynh đệ tan vỡ, điều thiêng liêng và điều ô uế tranh đấu trong lòng. Thế nhưng trên chiến trường, cả hai đều tìm thấy cùng một mục đích: tiếp tục chiến đấu. Trong thứ này, ta là trọn vẹn. Trong thứ này, ta có thể dập tắt mọi xao động, gọt bỏ hoài nghi, vượt lên trên thống khổ của chính mình.

Nếu Darkin không thể được cứu rỗi, vậy thì chúng ta phải bị buộc im lặng.

Ký ức ấy dần phai, chỉ còn trơ lại khoảng trống của ngục tù - thứ vũ khí giam hãm lấy ta.

Bên ngoài xiềng xích ấy, ta cảm nhận được chuyển động: tiếng bước chân vang vọng qua những hành lang đền thờ. Nhịp bước của một đồng minh… người bạn cũ của ta, vẫn luôn cảnh giác. Cô thường đến rất gần, hoặc có lẽ ta chỉ tưởng thế, nhưng chưa bao giờ bước qua ngưỡng cửa.

Cô từng nghĩ đến việc giải thoát cho ta chăng? Không thể. Không được. Cô biết, cũng như ta biết, rằng trong thân thể này, Darkin và thần tính vẫn đang không ngừng tương tàn.

Thế nhưng, giữa cơn chiến loạn miên viễn ấy, một phần tốt đẹp trong ta lại khẽ lay, và nhớ...

Đã có lúc, ta đứng trên bậc thang của sự Thăng Hoa, thân quấn trong ánh vàng rực rỡ, giáo nắm trong tay - một vị thần mang đôi cánh bạc.

Trước mắt ta, Shurima non trẻ trải dài, định mệnh đã khắc sẵn cho đế nghiệp huy hoàng. Trống nghi lễ vang dội, tiếng hoan hô như sấm rền từ mười ngàn con người bên dưới. Giữa họ, những thần chiến oai hùng trong bộ giáp sáng chói hân hoan đón ta gia nhập hàng ngũ của họ.

Ta từng dẫn biết bao người bước lên chính những bậc thang này. Đó là bổn phận, là vinh dự của ta, tiếng gọi đã ban cho ta vị trí trên đài thánh. Ta đến với họ trong những ngày cuối cùng của kiếp phàm, nói với họ về sự xứng đáng để trở thành thần, và thề sẽ dẫn dắt họ bước vào cõi vĩnh hằng.

Ta vẫn còn thấy họ trong ký ức: Rhaast thuở trẻ, trí tuệ và khát vọng sắc như lưỡi hái hắn cầm; Xolaani, một trái tim hiền hòa, đã mỏi mệt với chiến tranh; Varus, tiếng nói của lý trí, người luôn kéo chúng ta trở lại với bổn phận; và Setaka trái tim sư tử, niềm kiêu hãnh của giống loài ta, người mà ta đã thề dâng thanh kiếm của mình…

Ngực ta tràn đầy tình thương dành cho họ, cho huyết thống thiêng liêng mà chúng ta sắp cùng chia sẻ. Ta giương cao ngọn giáo, thề sẽ chiến đấu bên họ, bảo vệ ánh sáng đã tạo nên chính chúng ta.

Hào quang của ký ức tan biến, cũng như tiếng bước chân cô. Ta lại một lần nữa cô độc giữa dòng suy tưởng của chính mình, giữa cuộc chiến bất tận.

Đây là cõi vĩnh hằng của ta. Thời gian có thể lãng quên, nhưng ta vẫn nhớ từng lời thề, từng gương mặt, từng thất bại. Nếu một ngày ta được triệu hồi trở lại, ta sẽ cứu lấy thế giới này... hoặc hoàn tất điều chúng ta từng khởi đầu.

Mối Quan Hệ

Trạng thái bài học

Sẵn sàng hoàn thành

Bình luận (0)

0/1000

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ suy nghĩ của bạn!

Zaahen - Bất Diệt Thần Quân | Riot360.net - Tìm hiểu vũ trụ LMHT